Nó gặp anh vào một chiều cuối thu se lạnh. Lúc ấy nụ cười của anh ấm áp như tia nắng chiều còn vương lại. Anh học trên nó 1lớp. Nó gặp anh khi cả hai cùng trú mưa dưới mái che trạm xe bus. Nó thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Và cũng bắt đầu từ đó anh và nó đi chung một con đường.
" Làm bạn gái anh nhé" . Nó đưa ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn vui sướng lên nhìn anh. Gương mặt ấy của anh nó mãi ghi trong nơi tận cùng của trái tim. Nó gật đầu nhè nhẹ. Anh nắm tay nó chạy nhanh trên con đường thoang thoảng mùi hoa sữa mùa thu. " Em thích mùi hoa sữa trong gió vì nó nhẹ nhàng như ngày anh đến."
Anh và nó yêu nhau. Một tháng sau, anh đi du học. Suốt 2 năm qua nó chưa từng được anh ôm vào lòng. Anh không ở cạnh nó. Anh ở rất xa, một đất nước xa xôi với màu tuyết trắng. Tất cả yêu thương chỉ qua những dòng tin nhắn hay chat mail. Nhiều lúc nó bật khóc trong đêm vì nhớ anh. Nước mắt càng nhiều nó càng thấy mình yêu anh biết chừng nào. Và nó tin cả hi vọng nữa ngày anh về chúng nó sẽ mãi ở bên nhau. Mỗi ngày nó đều nhìn vào màn hình điện thoại không dám rời vì sợ lỡ anh gọi nó lại không bắt kịp... cứ như vậy nó chờ anh hết ngày này qua ngày khác.
" Nếu một ngày nhớ anh hãy dùng trái tim em nhắc anh trở về nhé. Anh sẽ về với em ngay. Người yêu ngốc. "
"...." . Nó không nói gì hết vì lúc này nó đang cố nuốt tiếng nấc nghẹn ngào vào trong. Nước mắt chực trào ra nhưng vẫn không muốn anh nhìn thấy.
Anh thở dài, xoa nhẹ đầu nó rồi nắm lấy tay nó. " Em à. Dù cho có chuyện gì xảy ra cũng đừng buông tay anh đi nhé?"
" Em không buông đâu. Em sẽ ở đây chờ anh về. Anh đừng quên em, đừng hết yêu em" . Nó bật khóc nức nở. Nhìn anh lúc này thật gần cũng thật xa. Nó sợ tất cả sẽ thay đổi.
" Đợi anh 2năm thôi anh sẽ về với em. Lúc ấy em sẽ là cô dâu đẹp nhất. Anh hứa đấy. Cả đời này anh chỉ yêu em. Tin anh đi nha".
Nó khẽ mỉm cười gật đầu. Nó tin anh tin vào tình yêu nhỏ bé đầu đời. Chiều hôm ấy là lần cuối cùng nó được anh đưa về. Anh nhìn nó rất lâu rồi nói :" Nhớ những gì anh dặn nhé. 2năm thử thách tình yêu của chúng mình. Mai anh bay rồi...".
" Em không đưa anh ra sân bay đâu. Em.... em"
" Ừ. Anh hiểu. Đợi anh nhé". Anh quay lưng nhẹ cất bước đi đâu biết rằng ở đó có 1cô gái khóc nấc. " Em nhất định chờ anh về". Đang định vào nhà thì có tiếng gọi đằng sau.
" Mít ơi" .
Nó khựng lại. Chỉ có anh gọi nó như vậy. Bất ngờ anh chạy lại đưa cho nó 1 chậu xương rồng nhỏ. Trán anh còn thấm mồ hôi. " Hãy chăm sóc nó như tình yêu của mình em nhé. Anh sẽ về với em nhanh nhất có thể . Anh hứa mùa hoa sữa 2năm sau anh sẽ đợi em ở nơi chúng mình gặp nhau đầu tiên. Anh đi nhé." Nó lặng lẽ nắm chặt chậu xương rồng đó. Đó chính là tình yêu mà nó đang vun đắp. Bóng anh mờ dần. Anh đi để lại trong nó bao cảm xúc ngổn ngang.
2 năm qua nó đã cố gắng mỗi ngày một chút vun đắp cho tình yêu của mình dẫu bị mọi người xung quanh nói tình yêu của nó không có kết quả. Những lúc ấy nó lại ôm chậu xương rồng vào lòng mà thủ thỉ. " Anh à. Mau về với em đi". Nó nhớ anh vô cùng. Nhiều lần trong đêm nó bật dậy và cầm điện thoại lên nhấm nháp lại từng tin nhắn anh gửi. Bất giác nó mỉm cười xoa dịu đi nỗi lo lắng trong lòng. Đã 2tháng rồi anh không liên lạc gì với nó. Hay là... mọi người đều nói anh có người khác rồi. Anh lừa nó nhưng nó không tin. Anh vẫn là anh của ngày nào. Vẫn yêu và nhớ nó. Nó chắc như thế. Qua thời gian tình yêu của nó sẽ có kết quả viên mãn. Nó sẽ được anh bù đắp cho những ngày qua. Nó đếm từng ngày đợi anh về.
Ngày 19.9. Anh trở về. Nó vui mừng cầm chặt chậu xương rồng trong tay, đứng ở bến xe bus hôm nào nó gặp anh. Vẫn chỗ ngồi ấy. Vẫn hàng cây ấy... Tất cả như chưa bao giờ thay đổi. Hoa sữa bắt đầu toả hương. Nhìn từng dòng người qua lại nó cố kiếm tìm một dáng hình quen thuộc. Ánh mắt xa xăm buồn buồn. Một tiếng... Hai tiếng... Phố đã lên đền nhưngnó vẫn không thấy anh. Một cậu nhóc chạy lại đưa cho nó một bức thư.
" Xin lỗi vì đã bắt em chờ anh hai năm qua. Xin lỗi vì đã cho em phải hi vọng quá nhiều. Quên anh đi em nhé. Anh không còn yêu em nữa. Anh đã yêu người khác rồi. Anh với em không có tương lai. Em hạnh phúc nhé. Sống bình yên nha. "
Vậy là tình yêu của nó. Hạnh phúc của nó đã kết thúc thật rồi. Tại sao phải lừa dối nó. Nó đã tin tưởng anh mà...Trong nó như có gì đang vỡ vụn. Niềm tin. Hi vọng. Tất cả trở nên vô nghĩa. Nó lững thững bước đi vô định. Anh thất hứa. Anh không về. Anh không cần nó. Nước mắt men theo bờ mi rơi xuống. Nó gục xuống và bật khóc nức nở. Bao nhớ nhung, giận hờn như vỡ òa trong từng tiếng nấc. Phải chăng yêu một người lại khổ thế này sao? Trời vào thu. Gió lạnh. Lòng người cũng lạnh lắm. Nó nhớ hơi ấm đôi bàn tay anh. Nhớ cả ánh mắt dịu dàng và giọng nói trầm ấm. Bao kí ức cứ lần lượt hiện lên rõ nét. Càng nhớ càng mong anh càng xa vời. " Em ghét mùi hoa sữa vì nó cũng nhẹ nhàng vô tâm như ngày anh không trở về. Em ghét cả những ngày cuối thu đầu đông vì ở đây không có hơi ấm của anh." Nước mắt nhạt nhòa. Nó đặt chậu xương rồng xuống một gốc cây hoa sữa. " Bình yên nhé. Nở hoa đi nhé. Tạm biệt anh. " Bóng nó xa dần. Hạnh phúc mỏng manh như chưa bao giờ tồn tại.
Có những thứ đừng nên níu kéo và hi vọng vì nó không phải của mình. Biết buông tay đúng lúc sẽ không làm mình tổn thương.